Trên đường từ sân bay về tới nhà, thái độ của Thu Thần hoàn toàn
không có gì khác biệt, điều đó càng làm cho cảm giác tội lỗi của anh thêm
nặng nề.
Cảm giác tội lỗi ấy luôn ngự trị trong lòng, Thạch Chấn Vũ quyết định
tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng với cô.
Tuy tìm cô nói chuyện có phần hơi kỳ quặc, nhưng anh không biết
mình còn có thể tìm ai khác, cô là người bạn duy nhất mà anh có thể sẻ chia
tâm sự.
“Anh đi nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi, lát nữa em có chuyện muốn nói với
anh”, vừa bước vào nhà, Thu Thần đã nói với Thạch Chấn Vũ.
Thạch Chấn Vũ hoàn toàn không ngờ, Thu Thần lại là người đề xuất
việc đó với anh trước.
“Ừm.”
Anh bước vào phòng, thứ đầu tiên mà anh chú ý đến là một túi đồ
ngay ngắn ở phía trên bàn trang điểm. Anh run sợ, trong lòng có một dự
cảm không hay.
“Em muốn nói chuyện gì với anh?”, anh chau mày nhìn cô.
“Anh không muốn tắm trước rồi chúng ta nói chuyện sau sao?”
“Không! Anh muốn biết ngay bây giờ.”
Biểu hiện của cô rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
“Chúng ta ly hôn đi!”, cô nói.
***