hỏng, đợi thêm một chút nữa…
Thật chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cô cũng dứt lòng, cũng tìm được một
lý do, không thể không vứt bỏ đi.
Việc Thạch Chấn Vũ đưa Băng Lan đi nghỉ mát thực sự cho Thu Thần
biết, đã tới lúc phải từ bỏ rồi.
Hôm nay là ngày hai người họ từ đảo Bali về, trong lòng Thu Thần đã
quyết định.
“Ông ơi, cháu ra sân bay đón họ đây!” Khi Thu Thần bước ra cửa, ông
nội cũng đang ngồi một mình trong phòng khách.
“Này, cháu đợi chút.”
“Có chuyện gì vậy ông?”, Thu Thần quay đầu lại thấy ông nội đang
mím môi, nhìn cô vẻ không vui.
“Dạo này cháu về rất muộn!”
“Cháu xin lỗi…”
“Hơn nữa có Băng Lan ở nhà, cháu cũng ít khi nấu cơm, ngày nào
cũng ăn món vừa nhiều dầu vừa mặn, cháu muốn hại chết ông hả?”
“Ông nội…”
“Cháu đừng nói nữa! Còn nữa, cháu tưởng ông không biết mấy ngày
nay cháu đang lo dọn dẹp đồ đạc hả? Cháu định thế nào? Bỏ rơi ông già
này sao?”
Tất cả vỏ bọc của Thu Thần đã bị lột bỏ, ngay trước mặt ông, mắt cô
rưng rưng…