không làm chuyện đó…
Chỉ cần đẩy cánh cửa, cô có thể giả như tất cả mọi việc chưa từng xảy
ra, cô vẫn là vợ của Thạch Chấn Vũ… chỉ cần đẩy cánh cửa ra….
Nhưng cô lại không làm thế. Cô đi men theo tường, ngồi xuống hành
lang.
Cô quá tỉnh táo, cô không thể lừa dối mình để thỏa mãn với những ảo
tưởng vuốt ve an ủi lúc này.
Sau một năm kết hôn, cô đã trở nên tham lam, không giống với ý nghĩ
đơn thuần như ban đầu – chỉ muốn bên anh một quãng đời…
Trước đây, mỗi một ngày cô nỗ lực để sống cùng anh, đều lưu lại
những hồi ức tốt đẹp, bây giờ cô biết rằng điều mà cô cần nỗ lực đã hoàn
toàn khác rồi.
Cô phải cố gắng quen với những tháng ngày không có anh, cô phải
sống như thế nào…
Cho dù chuyện của Băng Lan vẫn làm Thạch Chấn Vũ phiền lòng,
nhưng anh cũng cảm thấy sự thay đổi của Thu Thần.
Anh càng ngày càng ít gặp cô hơn. Buổi sáng anh thức dậy thì cô đã đi
làm, buổi tối cô về anh đã ngủ. Gọi điện thoại tới cửa hàng, đều là A Quý
nhận. Bảo cô gọi điện lại, cô cũng không gọi.
Cô dường như đang biến mất dần trong cuộc sống của anh. Nếu như
lúc tỉnh dậy, không nhìn thấy dấu vết của người nằm bên cạnh, anh đã nghĩ
cô chưa từng xuất hiện ở đó.
Cảm giác này làm anh hoang mang, tức giận.
Sự tức giận này cuối cùng cũng tới ngày phải bùng phát…