có thể ảnh hưởng tới niềm vui của cô.
“Không được! Em không thể mặc thế này mà đi được!”
Thu Thần đột nhiên cúi xuống nhìn bộ đồ rất đơn giản mà mình đang
mặc, “Em phải về nhà thay đồ mới được!”.
Thạch Chấn Vũ gật đầu.
“Được thôi. Giờ chúng ta đi! A Quý, phiền anh rồi.”
Thu Thần một tay ôm bó hoa, một tay nắm lấy tay anh bước ra khỏi
Quan Ngoại. Cô nói với anh:
“À! Không phải em muốn về nhà đâu nhé! Mà là về nhà trọ. Em có
một bộ lễ phục rất đẹp, nhưng có rất ít cơ hội để mặc, hôm nay nhân tiện
lấy ra mặc luôn.”
Thạch Chấn Vũ nghe xong hơi khó chịu. Anh cúi mặt xuống, bất giác
cảm thấy không vui…
***
Từ khi giúp cô chuyển đồ đạc tới giờ, Thạch Chấn Vũ không về nhà
trọ của Thu Thần lần nào nữa. Biết cô còn giữ phòng tới bây giờ, anh cảm
thấy hơi tức ngực.
Bước vào phòng trọ của cô, anh nhìn khắp nơi, cảm giác khó chịu
càng tăng lên.
Phòng trọ tuy nhỏ, nhưng đầy ắp phong cách của Thu Thần, bức tường
được sơn màu xanh mà cô yêu thích nhất, trần nhà còn có những ngôi sao
do cô tự tay vẽ. Các đồ gia dụng đầy đủ, trong tủ quần áo cũng treo đầy
quần áo của cô.