Hóa ra là Thạch Chấn Vũ bước vào. Sự xuất hiện của anh lập tức tạo
cho người khác áp lực thật lớn.
“Thu Thần? Em làm gì ở đây?”, Thạch Chấn Vũ nhăn mặt. Nhìn thấy
Thu Thần đang ngồi gần mấy người đàn ông, trong lòng liền cảm thấy
không thoải mái.
Thu Thần nhìn anh, rồi lại nhìn mấy nhân viên nhưve sầu sợ lạnh kia,
đột nhiên nảy ra kế.
“Bọn em đang thảo luận.”
“Thảo luận cái gì?”
“Là như thế này! Công nhân nói gần đây công việc rất vất vả. Hay là
sau tết Trung thu, khi công việc giảm bớt rồi, chúng ta sẽ tổ chức cho nhân
viên một chuyến du lịch.” Đôi mắt Thu Thần sáng lên, có vẻ rất hài lòng vì
ý tốt mà mình vừa nghĩ ra.
“Tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên.” Trong phòng làm việc, rất
nhiều người ồ lên.
“Đúng đấy! Tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên. Công ty làm cho
tới bây giờ mà chưa lần nào tổ chức cho nhân viên đi du lịch cả.”
“Anh có tăng phụ cấp cho họ mà”, Thạch Chấn Vũ nhăn mặt.
“Nhưng mọi người vẫn chưa có lần nào đi du lịch cùng nhau.”
Anh yên lặng.
“Việc này cứ giao cho em! Nếu mấy tháng này doanh thu của công ty
đạt tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ đi chơi!”
Tiếng vỗ tay vang vọng trong phòng làm việc.