Thu Thần gượng cười: “Tôi đi đây! Bye!”
Về đến nhà, cô gõ cửa phòng ông nội: “Ông nội?”.
Không nghe thấy tiếng trả lời. Cô đứng đợi ở ngoài cửa một chút. Tiếp
tục gõ cửa, vẫn không có phản ứng gì, đang định quay đi thì nghe thấy
“ầm” một tiếng.
Thu Thần có cảm giác bất an, cô mở cửa đi vào.
“Ông nội?”
Thạch Trấn Đường bị ngã xuống đất, mặt mày xanh xao, miệng méo
xệch. Thu Thần sợ hãi chạy đến bên cạnh. Thạch Trấn Đường định nói gì
đó, nhưng cũng nói không được.
Thu Thần biết ngay là ông bị trúng gió. Tay run run, nhưng cô cố gắng
trấn tĩnh, không được hoảng loạn, bởi lúc này ông chỉ có thể dựa vào cô.
Cô cố gắng lục lọi trong ký ức, nhớ hồi còn làm bồi bàn, cô đã được
chứng kiến một bác sĩ đông y giúp người bệnh ở trong tình trạng cấp bách,
ký ức lướt qua…
Cô dìu ông nội tới dựa vào giường.
“Ông, ông đừng sợ. Cháu đi gọi xe cấp cứ, sẽ quay lại ngay.”
Thu Thần chạy ra ngoài, gọi 119, sau đó cô chạy vào lấy một chiếc
kim trong tủ ở phòng khách, dùng lửa đốt một chút để tiêu độc. Rồi cô lại
chạy về phòng ông nội, dùng kim châm vào mười đầu ngón tay của ông,
vừa châm vừa an ủi.
Vài phút sau, đôi mắt ông dần dần lấy lại thần thái, nhưng miệng thì
vẫn méo xệch, Thu Thần xoa xoa lên tai ông, chờ hai bên tai đều đỏ rồi,
liền châm vào hai bên tai…