Anh giữ nguyên thái độ. Anh nheo mắt, nói từng từ từng chữ một để
dọa cô:
"Em muốn tự thay, hay anh phải thay hộ?"
Thu Thần trừng mắt, vài giây sau cô mới hiểu thái độ của anh là thật.
"Này! Anh điên thật rồi." Thu Thần giậm chân, tức khí quay lưng đi
thẳng lên lầu.
Cô đạp cửa phòng thật mạnh để tỏ thái độ tức giận của mình. Tuy
hành động này rất ấu trĩ nhưng lại giúp cô trút bỏ bớt nỗi bực dọc. Sau đó
cô lấy trong tủ quần áo ra một bộ kín đáo nhất bực tức mặc vào.
Vừa ra khỏi phòng, cô gặp Băng Lan.
"Chị Thu Thần, chị sao thế?"
Băng Lan chưa nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thu Thần bao giờ.
"Thạch Chấn Vũ! Anh ấy dám nói chị ăn mặc hở hang quá, phải thay
bộ khác mới cho phép chị ra ngoài!"
Thu Thần tưởng Băng Lan cũng tức giận như mình, không ngờ cô ấy
lại che miệng cười
"Có gì đâu chị! Anh Thạch vẫn cổ hủ thể mà, anh ấy cũng không cho
em mặc váy ngắn ra ngoài! Có điều em không ngờ anh ấy cũng làm thế với
chị."
Anh ấy cũng quy định như thế với Băng Lan. Điều đó có nghĩa là gì
nhỉ? Trước đây cho dù cô ăn mặc gợi cảm thế nào trước mặt anh, anh cũng
không quan tâm, bây giờ, có phải điều này có nghĩa là anh bắt đầu quan
tâm tới cô rồi không?