"Đương nhiên rồi!", Thu Thần không hề khiêm tốn, "Em từng làm
trong tiệm cắt tóc hai năm liền mà".
Thạch Chấn Vũ ngạc nhiên "Chưa nghe em kể bao giờ".
"Những điều em chưa kể còn nhiều lắm. Gần như việc nào em cũng
làm qua rồi, đưa báo này, giúp người ta gội đầu này, phục vụ bàn này... Nói
chung là việc gì kiếm được tiền, em cũng làm hết."
Anh trầm nét mặt nghĩ tới những khổ sở mà cô đã trải qua, trong lòng
anh bỗng dây lên sự tức giận và cả nỗi đau đớn nghẹn ngào.
"Được rồi! Xong rồi nhé!"
Thu Thần hài lòng nhìn tác phẩm của mình, vốn dĩ không hề chú ý tới
nét mặt vừa trầm xuống của anh. Trên gương phản chiếu nụ cười rạng rỡ.
* * *
Không ngờ sáng hôm đó, lần đầu tiên hai người cãi nhau.
Ngày thứ ba sau lễ cưới, Thu Thần định về Quan Ngoại làm việc.
Vừa ăn sáng xong, Thạch Chấn Vũ nói đưa cô đến cửa hàng.
"Không cần đâu! Chẳng phải anh cũng đi làm sao? Em đi xe buýt cũng
được."
"Không được!" Anh rất ít khi nói với cô bằng thái độ nghiêm túc như
thế. Thu Thần cảm thấy anh đã thay đổi thái độ. Không biết điều đó là hay
hay dở.
"Được rồi! Nếu anh quyết định thế thì đi thôi!" Thu Thần nói xong
liền đi ra ngoài cửa.