Tôi có thể hình dung sự hoang mang hoảng sợ của vị giáo sư bởi cách
đây ba mươi năm tôi đã có một giấc mơ như thế, nhưng có lẽ độc giả khó
hình dung được sự hoảng loạn của ông khi ông nhìn thấy một hình người
đột ngột ngồi dậy trên chiếc giường bỏ không. Ông nhảy vọt một cái khỏi
giường, chạy ra cửa sổ, nơi có thứ vũ khí duy nhất của ông là cái gậy trên
đó dựng cái màn cửa mới tạo thành. Sự thể quay ra chiều hướng vô cùng tệ
hại, làm như vậy, ông khiến cho cái nhân vật trên giường bên kia nhẹ nhàng
trượt khỏi giường êm ru và đứng tấn, hai cánh tay duỗi ra tại vị trí giữa hai
giường, và trước cánh cửa ra vào. Nhìn thấy thế Parkins bối rối. Ý định
chạy qua nó để thoát ra cửa cũng khó lòng lắm. Chạm vào nó ư? Không thể
được, còn nếu như hắn chạm vào ông thì thà ông lao ra cửa sổ. Nó đứng
một lúc trong dải bóng tối thành ra không thấy rõ mặt. Bây giờ nó bắt đầu
cử động, cúi người xuống và ngay lập tức bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu
được , nỗi niềm kinh hãi nhưng nhẹ mình, là nó mù bởi hai cánh tay bọc vải
của nó sờ soạng theo kiểu không thấy đường. Quay một nửa người, nó sực
nhớ ra chiếc giường mà nó vừa rời bỏ, thế là nó chạy tới đó, cúi xuống sờ
tìm gối theo cách làm Parkins không tưởng tượng nổi, phát rùng mình.
Khoảng vài phút nó thấy cái giường trống trơn, thế là nó chuyển ra vùng có
ánh sáng và quay ra phía cửa sổ, lần đầu tiên bộc lộ mình là cái giống gì.
Parkins không thích ai hỏi ông về điều này, nhưng có lần ông đã tả cho
tôi nghe, theo tôi hiểu ông chỉ nhớ nó thật kinh tởm. Kinh tởm đến cùng
cực, tức là cái mặt đó giống cái khăn giường nhăn nhúm, vẻ mặt đó thể
hiện cái gì, ông không nhìn ra được hoặc không muốn kể lại, chỉ biết chắc
một điều, ông sợ nó gần phát điên.
Nhưng ông không có thì giờ ngắm nhìn nó lâu. Nó vút ra giữa phòng nhanh
không tưởng tượng được, và rồi nó cứ dò dẫm, khua khoắng, một mảnh vải
khăn gì dó quệt vào mặt Parkins. Parkins không dừng được, kêu lên một
tiếng kinh tởm – dù biết rằng tiếng kêu lúc này rằng nguy hiểm. Quả nhiên
nó làm cho nhân vật kia định hướng được chỗ ông đứng. Nó nhảy một
bước tới chỗ ông thế là ông đành lùi lại phía cửa sổ ở đàng sau, thét lên một