thế nào, rất có thể nếu nó đáng giá thì tôi sẽ biếu nó cho một viện bảo tàng
nào đó"
"Hừ" ông Đại tá nói "Phải, có thể anh đúng. Theo tất cả những gì mà tôi
biết thì, nếu nó là của tôi ấy à, tôi sẽ vứt nó xuống biển. Nhưng thôi nói
chuyện làm gì, tôi mong đây sẽ là một bài học cho anh trong cuộc đời. Hy
vọng có thể. Tôi chắc thế. Thôi, chúc anh ngủ ngon"
Ông ta quay đi, để mặc Parkins đứng ở lại chân cầu thang định nói gì đó mà
vẫn chưa kịp. Chẳng mấy chốc ai về phòng nấy.
Rất không may cửa sổ phòng vị giáo sư chẳng có treo màn. Đêm trước
ông đã nghĩ tới điều này nhưng đêm nay triển vọng trăng sáng, nếu trăng
lên cao sẽ soi đúng vào giường ông nằm đánh thức ông dậy. Nhận thấy thế,
ông ngán ngẩm quá nhưng vì là người có biệt tài, ông cuối cùng cũng tạo
nên được một màn chắn bằng một tấm mền du lịch, một cái gậy và một cái
ô, chúng mà đứng vững là hoàn toàn che được ánh trăng khỏi chiếu vào
giường. Sau đó ông cảm thấy rất ấm cúng trong chiếc giường của mình.
Sau khi đọc một tài liệu khá căng và dài để tạo cơn buồn ngủ, ông đưa ánh
mắt ngái ngủ liếc quanh phòng một lượt, thổi tắt ngọn nến rồi ngả đầu
xuống gối.
Ông ngủ say khoảng một hay hai tiếng thì chợt thức giấc vì một tiếng
lạch cạch rất khó chịu. Trong một lúc ông hiểu ra cái màn cửa do ông công
phu chế tạo bị đổ, trăng vằng vặc soi vào giữa mặt ông. Chán quá đi mất!
Dậy để làm lại cái màn cửa chăng? Hay cố ngủ nếu như không ngủ được?
Mất mấy phút nằm suy nghĩ, ông bỗng quay người mở to mắt lắng nghe.
Chắc chắn có một tiếng động ở phía cái giường trống phía bên kia căn
phòng. Ngày mai ông sẽ bảo cho khiêng đi bởi rõ ràng có chuột hay con gì
chơi đùa trên đó. Lại yên rồi. Mà không! Lại rung chuyển. Loạt tiếng động
rung lên quá mức chuột hành.