Thấy anh cúp điện thoại, hứng khởi nhìn khắp người cô từ đầu tới chân,
ánh mắt đúng chuẩn “con quỷ háo sắc”, lại nhìn đám đàn ông đang nửa say
nửa tỉnh xung quanh, Mộc Mộc quả thật không thể cầm cự được nữa, liếc
nhìn về phía cửa theo bản năng.
“Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy.”
Cô lập tức lắc đầu không chút do dự, kéo chiếc ghế xoay bên cạnh anh
và ngồi lên đó. Cô tuyệt đối không tin rằng người đàn ông mà cô ngưỡng
mộ trong lòng bấy lâu lại có thể hạ lưu, vô liêm sỉ tới mức buộc cô phải cởi
bỏ quần áo trước mặt mọi người.
Trước ánh mắt thoáng sửng sốt của anh, Mộc Mộc giơ ngón tay ra hiệu
cho nhân viên phục vụ ở quầy rượu, chỉ chỉ vào ly rượu của anh, rồi gõ gõ
vào quầy bar trước mặt mình. Nhân viên phục vụ ở quầy rượu hiểu ý, bê
một ly whisky màu vàng nhạt tới đặt xuống trước mặt họ.
Sau đó, cô tìm thấy một khoảng trống nhỏ trên miếng lót cốc đã chi chít
những chữ: “Uống rượu một mình thật tẻ nhạt, tôi uống với anh vài ly nhé!”
“Chỉ uống rượu thì thật vô vị.” Anh giơ tay gọi người phục vụ: “Mang
một tập giấy lại đây cho tôi.”
Trong tiếng nhạc rock sôi động chát chúa, trong ánh đèn nhấp nháy rực
rỡ, một tập giấy dày được đặt xuống trước mặt cô.
Từ khi gia đình đầm ấm, hạnh phúc bị chia lìa, tan vỡ, không còn ai che
chở, quan tâm cô từng ly từng tí như vậy nữa, cũng không còn ai có đủ kiên
nhẫn để “nói chuyện phiếm” với cô. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác
không thể diễn tả thành lời, lớp hoa văn màu vàng nhạt trên tờ giấy như
thiêu đốt trái tim Mộc Mộc, một giọt chất lỏng âm ấm ứa ra từ đôi mắt khô
cay của cô…