Sau khi viết xong, cô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười ngọt ngào với anh.
Trác cũng cười, tiếng cười trầm ấm đầy sức cuốn hút: “Cô em, em đừng
có hối hận đấy!”
Nói xong, anh buông cánh tay đang ôm cô ra, rút điện thoại, thành thục
bấm một số.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, không đợi đối phương kịp lên
tiếng, anh đã mở lời trước:
“Có năm vạn đồng tiền mặt không? Tôi đang cần ngay…”
“Ngay bây giờ á?” Giọng nói vọng ra từ trong điện thoại rõ ràng có chút
căng thẳng. “Cậu đang gặp phải phiền phức gì sao?”
“Không, chỉ là có một người bạn cần dùng. Tôi muốn lấy tiền mặt, ngân
hàng đóng cửa mất rồi.”
“Thôi được, để tôi nghĩ cách. Cậu đang ở đâu? Lát nữa tôi mang tới cho
cậu…”
“Quán bar Lạc Nhật.”
“Cậu lại chơi thâu đêm ở night club đấy à?! Siêu…”
Anh ngắt lời bạn mình: “Được rồi, được rồi, cậu không phải nói nữa, tôi
đảm bảo rằng hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai tôi sẽ cố gắng phấn
đấu, được chưa?”
“… Lát nữa tôi sẽ tới tìm cậu.”
“Ừm.”