được ư?” Giọng nói của anh còn tuyệt vời hơn so với tưởng tượng của cô,
âm điệu khẽ khàng trầm bổng, mê hoặc lòng người hơn cả ánh mắt anh.
Để tăng thêm dũng khí, Mộc Mộc nâng ly rượu của anh lên, ngửa cổ
uống cạn, sau đó gật đầu thật mạnh.
Anh bỗng nhiên đưa tay ra ôm lấy phần eo của cô, cô sững người lại, bị
anh kéo vào lòng. Khoảng cách giữa họ rất gần, hơi thở của anh có thể phả
lên môi cô, hơi rượu phảng phất, mát lạnh như gió.
Hiếm khi có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với anh như vậy, cô mở to
mắt, nhìn Trác chằm chằm. Trước đây, cô từng lo rằng sức hấp dẫn của anh
chẳng qua chỉ do ánh đèn mờ ảo mang lại, khi nhìn gần sẽ không còn thấy
đẹp nữa, không ngờ càng nhìn gần, ánh mắt của anh lại càng hút hồn đoạt
vía.
“Vậy tối nay đi với anh…” Âm cuối được anh kéo dài đầy ẩn ý.
Một tiếng “ù” vang lên trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng của Mộc Mộc.
Không ngờ Trác lại có thể đưa ra một lời đề nghị trần trụi như vậy, cô
không thể không hít thêm một hơi thật sâu, cố gắng cân bằng lại nhịp tim
đang đập loạn xạ, cúi đầu chăm chú viết lên tấm lót cốc: “Được, chúng ta đi
thôi.”
Trác đưa mắt liếc nhìn dòng chữ, nụ cười nhếch lên thêm một chút, bàn
tay ôm ngang eo cô siết lại chặt hơn, cả người cô nằm gọn trong lòng anh.
“Em muốn đi đâu?”
Nhìn nụ cười bông đùa gắn trên khóe môi anh, đầu óc cô trong phút
chốc trở nên mơ hồ, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Từng đợt máu nóng hối
hả lan tỏa khắp cơ thể từ quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực,
khiến cả người cô như bị nhấn chìm trong nước sôi, dần dần bị nấu chín.