nhìn anh như vậy, chơi bản Exodus tặng anh, ngắm dáng vẻ lặng lẽ hút
thuốc của anh.
Cô biết anh đang nghe cô chơi đàn, cô còn biết anh thích nghe bản
Exodus nhất, bởi vì mỗi lần cô chơi khúc nhạc có giai điệu khoáng đạt này,
anh đều châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc mong manh sẽ sàng tan
biến, ánh mắt anh nhìn xa xăm, tâm tư không biết đang phiêu diêu tận nơi
nào. Vì vậy, chỉ cần anh đến, cô nhất định sẽ chơi bản nhạc này vài lần cho
anh nghe. Nghĩ về anh, tiếng đàn dưới những ngón tay cô không còn như
một mặt nước ao tù phẳng lặng, những nốt nhạc bay nhảy theo từng trạng
thái cảm xúc khác nhau, hoặc mơ màng, hoặc buồn đau, hoặc do dự…
Tối nay, nếu không phải vì cô vừa uống một loại rượu rất mạnh, nếu
không phải vì cô quá cần tiền, nếu không phải vì cô chỉ còn lại một ngày
cuối cùng… cô nhất định sẽ không tiếp cận anh, nhưng, thế giới này không
có giá như.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, Mộc Mộc nắm chặt tay lại: “Tô Mộc Mộc, đây là
cơ hội cuối cùng của mi, cho dù thế nào cũng không được chùn bước!”
Vì không để bản thân có cơ hội chùn bước, cô đi tới góc khuất mà cô đã
theo dõi từ lâu với tốc độ nhanh nhất, đứng vững phía sau lưng một người
đàn ông trẻ tuổi. Hít thở sâu ba lần, cô mới lấy hết dũng khí, cầm miếng lót
dưới ly rượu của anh, viết lên đó một câu, rồi đặt xuống trước mắt anh:
“Cho tôi vay năm vạn đồng, muốn tôi làm gì cũng được.”
Người đàn ông liếc nhìn miếng lót cốc, rồi quay đầu lại, ánh mắt sâu
thẳm như nước hồ lướt trên mặt cô, sắc đỏ loang trong đáy mắt anh thành
một dải đỏ ngầu.
Sau vài giây nhìn trực diện, lưng ghế bên quầy bar nhẹ nhàng xoay
chuyển, anh quay lại đối diện cô, khóe môi khẽ nhếch lên. “Ồ? Làm gì cũng