Trong lúc bất đắc dĩ, cô gái lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết lên đó
một câu, giơ ra trước mặt người đàn ông trung niên: “Xin lỗi chú, cháu còn
chưa tròn mười bảy tuổi.”
Người đàn ông trung niên gí sát mắt vào tờ giấy, sau đó hằn học chửi thề
một tiếng, ngượng ngùng bỏ đi.
Về tới hậu trường, cô gái ngồi xuống trước gương, thoa lại lớp son bóng,
vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ xinh lạnh lẽo để sắc mặt bớt nhợt nhạt.
“Tô Mộc Mộc, mi làm được mà, mi nhất định sẽ làm được!” Cô thầm
nói với hình ảnh của mình trong gương. Sau đó, cố gắng nở một nụ cười, cô
men theo hành lang mờ tối quay trở lại đại sảnh, đứng vào góc khuất nhất,
nhìn về phía bóng dáng khiến cô đánh trống ngực.
Mặc dù họ chưa từng nói chuyện, cũng không biết tên nhau, nhưng
trong lòng cô đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Nói một cách chính xác, ngay từ
lần đầu tiên bốn mắt gặp nhau, anh đã hút mất hồn vía của cô rồi.
Đó là một tháng trước, khi cô mới đến quán rượu này chưa lâu, lần đầu
tiên bị người ta chuốc rượu. Sau khi nghiến răng uống cạn, cố gắng chịu
đựng cảm giác nóng rát của men rượu đang lan tỏa dần trong cơ thể, cô
ngồi xuống, tiếp tục chơi đàn.
Cổ họng đau rát như thiêu đốt, men rượu không ngừng cuộn lên trong dạ
dày, đầu ngón tay cũng dần dần mất đi cảm giác, cô nghiến răng cố gắng
chịu đựng, song nước mắt vẫn rớt trên những phím đàn.
Tiếng dương cầm run run, hệt như tiếng kêu than đầy ai oán.
Cô hoảng sợ mở to mắt, quay nhìn bốn phía xung quanh, tất cả mọi
người đều đang thưởng thức người đẹp, rượu ngon, không ai để ý tới tiếng
đàn sai nhịp. Cô tự cười nhạo mình, trong lúc ngoảnh đi, vô tình bắt gặp
ánh mắt sâu thẳm của anh.