vươn tay túm gọn cô.
“Hôm nay em đẹp quá, lại đây, anh mời em một ly.” Hơi rượu hôi thối
nồng nặc phả ra từ miệng người đàn ông khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nở nụ cười ngọt ngào
nhất, đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Tửu lượng của cô không tốt, chỉ có
điều, so với cảm giác vị cay sè của rượu trắng như những lưỡi dao chầm
chậm trôi xuống cổ họng, cô thà cắn răng chịu đựng một lần, để cổ họng
đau tới tê liệt, như vậy mới không cảm nhận được nỗi đau bỏng rát như
thiêu như đốt.
“Tửu lượng khá lắm! Sảng khoái quá!” Thấy cô dễ dàng uống hết ly
rượu, người đàn ông trung niên bèn được voi đòi tiên, không hiểu vô tình
hay cố ý khoác tay lên vai cô: “Lát nữa đi chơi cùng anh nhé?”
Cô gái khe khẽ lắc đầu, hai tay đưa trả lại ly rượu, cố gắng nuốt nước
bọt để giảm bớt cảm giác nóng rát nơi cổ họng.
“Em muốn bao nhiêu anh cũng chiều.” Người đàn ông nắm lấy tay cô.
“…” Cặp lông mày cong cong của cô khẽ cau lại, đôi môi mím chặt, tiếp
tục lắc đầu.
“Em không nể mặt anh hả?”
“…” Cô gái nhìn xuống ông chủ dưới sân khấu cầu cứu, hy vọng anh ta
có thể đứng ra giải vây, nhưng anh ta chỉ khoanh tay, lạnh lùng đưa mắt
nhìn, hoàn toàn không can thiệp.
Cô lại nhìn về góc tối quen thuộc với vẻ chờ đợi, biết rõ là không thể,
nhưng vẫn thầm mong người ấy sẽ liếc nhìn cô một cái, cho dù trong ánh
mắt anh chỉ có một chút quan tâm, cô cũng vô cùng mãn nguyện. Đáng tiếc,
anh chỉ mải uống rượu, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra trong hộp đêm
này đều không liên quan gì tới anh.