Hơn nửa tháng sống trong quan hệ mập mờ, mùa hè nóng bức đã trôi đi
tự lúc nào, một buổi sáng, Mộc Mộc lật giở tờ lịch, thấy trên lịch viết hai
chữ “Lập thu”, mới phát hiện ra mùa thu đã đến rồi.
Có người chuyển tới cho cô một bưu phẩm, người gửi là Trác Siêu
Nhiên. Cô ngạc nhiên mừng rỡ kí nhận, mở ra, bên trong là một chiếc áo
lông cừu tím nhạt. đó là một chiếc áo khoác xinh xắn, không có cúc, chỉ có
một chiếc kẹp áo rất tinh tế ở ngực, xem ra rất phù hợp để khoác bên ngoài
khi mặc váy liền, đặc biệt là chiếc váy màu cánh sen mà Bạch Lộ tặng cô
lần trước.
Cô mặc lên người, đứng ngắm mình trước gương, chiếc áo không chỉ rất
đẹp, mà còn rất ấm áp.
Cô mỉm cười ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào giường nhắn tin : “Em
nhận được áo rồi, đẹp lắm.”
Chuông báo có tin nhắn của điện thoại di động nhanh chóng vang lên,
tốc độ trả lời tin của anh càng ngày càng nhanh. “Ừm, buổi tối khi đi ra
ngoài nhớ mặc nhé!”
“Ồ, không biết bao giờ mới có dịp mặc cho anh xem.”
“Cuối tuần này anh được nghỉ, nhưng anh không chắc liệu có việc đột
xuất không.”
“Không sao, em sẽ đợi anh.”
“Được.”
Mộc Mộc đang muốn tìm một chủ đề gì đó, lại nhận được một tin nhắn
nữa. “Hôm qua một người bạn tặng anh hia chai Mao đài, có muốn thử
không?”