nghị, lần sau nếu em “đánh úp”… tốt nhất nên chọn khi anh không mặc
quân phục.”
Mộc Mộc cầm điện thoại, cười sung sướng cả đêm, ngay cả trong mơ
cũng cười đến nỗi không khép miệng lại được.
Có một loại tình cảm, khi đến thì rầm rộ, thế lửa ngùn ngụt, giống như
đêm hôm đó.
Có một loại tình cảm, khi đến lại khẽ khàng không chút tiếng động, như
có như không, giống như hiện tại.
Mộc Mộc không rõ tình cảm Trác Siêu Nhiên đối với cô như thế nào,
nhưng cô cảm nhận được rằng, anh đang cho cô cơ hội để đến gần anh.
Anh bắt đầu chủ động nhắn tin cho cô, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ
muốn nói với cô rằng: “Khi qua đường nhớ quan sát đèn tín hiệu.”
Còn cảnh báo cô rằng: “Con gái uống quá nhiều rượu sẽ không tốt cho
da.”
Thi thoảng, có thời gian rảnh anh còn hẹn cô đi ăn cơm, uống vài ly
rượu, tâm sự về cuộc sống. Ăn cơm xong, anh đưa cô về nhà, nhận lời mời
của cô vào ngồi một lát, uống một cốc nước ấm rồi về.
Một hôm, Bạch Lộ nói, muốn chinh phục trái tim của một người đàn
ông, đầu tiên phải chinh phục cái dạ dày của anh ấy, Mộc Mộc lập tức nấu
một nồi canh nầm bò mang tới cho anh.
Đáng tiếc, cô đứng đợi trước cổng sư đoàn suốt ba tiếng đồng hồ, nhân
viên cảnh vệ của Trác Siêu Nhiên chạy ra, nói với cô rằng Trác Siêu Nhiên
có việc rất quan tọng, không tiện ra ngoài, bảo cô hãy về đi, không cần đợi
nữa.