bỗng liên tưởng tới rất nhiều chuyện, khuôn mặt xinh xắn đẫm nước mắt
dần dần ửng đỏ.
Ăn tối xong, Trác Siêu Nhiên lái xe đưa cô về nhà/ mặc dù suốt dọc
đường cô luôn thầm cầu khấn cho đường bị tắc, hoặc Trác Siêu Nhiên bỗng
dưng đi nhầm đường, nhưng thật đáng tiếc, Thượng đế không nghe thấy lời
cầu xin của cô, nhà cô nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cửa xe.
Cô chậm rãi bước xuống, chầm chậm vẫy tay, từ từ quay người bước
vào trong con ngõ nhỏ tối tăm.
Đi được vài bước, cô khẽ quay đầu lại, bất ngờ phát hiện Trác Siêu
Nhiên vẫn đang đứng bên cạnh xe nhìn theo cô.
Đầu óc nóng bừng, Mộc Mộc chạy trở lại, trước khi anh kịp phản ứng,
cô nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh, trong lúc anh còn đang sững sờ,
cô liền cầm lấy tay anh, viết vào lòng bàn tay anh ba chữ: “Em yêu anh!”
Sau đó, cô chạy thẳng về nhà, không hề quay đầu lại, bỏ mặc một mình
Trác Siêu Nhiên đứng như trời trồng trong đêm tối…
Mãi tới khi hổn hển về đến nhà, gục lên bồn rửa mặt, cố gắng làm nguội
khuôn mặt như sắp bốc hỏa của mình, cô mới bình tĩnh lại được. Nhớ lại
việc mình đã làm, cô hối hận đến nỗi chỉ muốn dùng nước để dìm chết
chính mình!
Cô nghĩ Trác Siêu Nhiên chắc chắn đã bị cô dọa cho sợ chết khiếp, sẽ
giữ khoảng cách với cô,, không còn dám trêu chọc cô nữa, không ngờ, khi
cô nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn mới
vang lên.
Cô mở điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một tin nhắn của Trác Siêu
Nhiên: “Quân đội có quy định, quân nhân khi mặc quân phục không được
có những hành động quá thân mật với người khác giới. Anh trịnh trọng đề