Đồ ăn chưa dọn lên, rượu đã được mang tới, Mộc Mộc đang định rót cho
anh, không ngờ, Trác Siêu Nhiên lại đưa tay che miệng ly.
“Không cần đâu, cảm ơn.”
Mộc Mộc sững sờ, một tia chớp lóe lên trong đầu, cô chợt cảm thấy
người đàn ông có thần sắc điểm đạm trước mặt thật xa lạ, anh có quá nhiều
điểm không giống với người trong ký ức của cô, nhưng tại sao ngoại hình
của anh lại giống đến vậy, anh lại còn biết gấp hoa hồng…
Đúng lúc cô đang nghi hoặc, Trác Siêu Nhiên thu tay về, “Rót một chút
thôi vậy, lát nữa anh còn phải lái xe… Hơn nữa, mặc quân phục mà uống
rượu nơi công cộng thì không được hay lắm.”
Hóa ra là vậy, cô cứ nghĩ rằng… có thể cô đã nghĩ ngợi quá nhiều. Mộc
Mộc rót chút rượu vào trong ly của anh, rồi rót cho mình một ly.
“Tại sao em lại phải ngồi tù?” anh hỏi
Tay Mộc Mộc khẽ run lên, những rọt rượu màu trắng sữa rớt ra bên
ngoài thành ly, từ từ lăn xuống. Cô tiếp tục rót, đến khi ly rượu đầy sắp tràn
ra ngoài mới đặt chai rượu xuống, viết lên giấy: “Nếu em nói với anh, em
đã giết bố em, anh có tin không?”
Vẻ mặt kinh ngạc của anh cho cô biết rằng, anh không tin, không thể
nào tin được, nhưng anh vẫn hỏi: “Tại sao?”
“Vì mẹ em, vì em muốn cứu mẹ…” Cô giải thích một cách mơ hồ.
“Ngộ sát?”
Mộc Mộc không trả lời, nâng ly rượu lên, uống liền một hơi. So với
whisky, vị của rượu gao Hàn Quốc dịu hơn rất nhiều, trôi tới dạ dày còn có