Ánh sáng màu xanh nhạt trên màn hình đọng lại trong mắt anh, phản
chiếu một cách rõ ràng sự mâu thuẫn trong đó.
Cô chống người khe khẽ ngồi dậy, vừa hay nhìn thấy dòng chữ hiển thị
trên màn hình: “Đêm nay sẽ có mưa to, em mang theo ô không đấy?”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời quả nhiên dày đặc mây đen.
Ngón tay Trác Siêu Việt khẽ lướt trên bàn phím điện thoại, từng mẩu tin
nhắn lần lượt xuất hiện trên màn hình, anh đọc hêt từng câu từng chữ, rồi
ném điện thoại lên giường.
Không nói một lời, anh lặng lẽ kéo tấm chăn đắp lên người cô, cúi người
nhặt mớ quần áo đang vứt lăn lóc khắp nơi, quần lót, quần dài, áo sơ mi,
từng chiếc, từng chiếc được mặc lại trên người.
Cô nhắm chặt đôi mắt ướt đẫm, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, đến nỗi không
thể động đậy, không thể suy nghĩ, cuối cùng thiếp đi.