Họ gọi xe về nhà, vừa vào trong cửa, Trác Siêu Việt đã vội vàng cởi bỏ
quần áo của Mộc Mộc, cùng với tiếng sột xoạt của quần áo, đầu lưỡi ấm
nóng của anh đặt lên đôi vai trần của cô, liếm láp từng millimet trên da cô,
giống như một người bộ hành trên sa mạc gặp được cơn mưa lành đã khao
khát từ lâu, bất chấp tất cả, nếm trải mùi vị của cô.
Cô không hề phản kháng, hai tay ôm lấy eo anh, cơ thể úp sát vào ngọn
lửa nhiệt tình, đón nhận sự kiếm tìm của anh….
Bầu trời đêm mênh mông xanh thẳm, nước sông cũng xanh thẳm, sâu
hun hút như muốn nuốt gọn cả người ta vào đó.
Chiếc áo sơ mi bất giác bị cởi bỏ hoàn toàn, anh đã mất hết lý trí, bế
thốc cô lên, đặt cô nằm lên giường, nằm đè lên người cô, hai tay lần tìm nơi
đùi cô…
Khi hai đầu gối bị anh kẹp chặt, cô thức tỉnh trong giây lát, nhưng chỉ
trong giây lát thôi, cô còn chưa kịp lấy lại lý trí, đã lại ngã vào hố sâu dục
vọng.
Cho dù ngày mai khi tỉnh lại, sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại
được, cô cũng không hối hận.
Bỗng nhiên, đúng vào lúc quan trọng nhất…
Điện thoại di động của cô vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn mới,
đôi môi đang đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt bỗng sững lại, hai người
họ cũng ngây người trong một lúc, giống như ngọn lửa đang bùng cháy bị
giội một chậu nước lạnh, tắt lim giữa chừng.
Anh do dự một chút, buông cô ra, cúi người xuống nhặt điện thoại của
cô ở dưới đất lên, mở tin nhắn…