Cánh tay đang ôm eo cô siết chặt hơn, cơ thể cô nghiêng về phía trước
theo đà ôm, đôi môi vô tình lướt qua làn môi ấm ướt át của anh, lưu lại một
cảm giác tê buốt mãnh liệt.
Cô đang muốn né tránh, anh lại bất ngờ nâng khuôn mặt cô lên, chiếm
đoạt đôi môi cô…
Nụ hôn nồng cháy trong chốc lát đã nhen nhóm ngọn lửa nhiệt tình
trong cô, một chút ý thức cuối cùng còn sót lại cũng tan biến. trời đất quay
cuồng điên đảo, đèn điện trở nên mơ hồ, những giọt nước bắn tung tóe
giống như những giọt mưa.
Cô không có cách nào để phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ.
Đây là sự thật, hay là giấc mơ?
Đây lại là một giấc mơ ư?
Anh bây giờ không lạnh lùng gọi cô là chị dâu, không châm chọc cạnh
khóe giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô. Chỉ có Trác Siêu Việt trong giấc
mơ mới nhiệt tình như thế này, mới tràn đầy cảm xúc ôm cô vào lòng, say
đắm hôn cô, đầu lưỡi luồn vào giữa hai hàm răng của cô, hung hăng tấn
công vào bên trong, quấn chặt lấy đầu lưỡi đang tê bì, khuấy đảo đến mức
khiến môi và lưỡi cô khẽ nhói đau.
Hãy coi như đây là một giấc mơ đi.
Cô quên hết mọi thứ, ôm chặt lấy cô anh, dùng toàn bộ sức lực vốn có
để hôn lại anh. Anh ôm chặt eo cô, cánh tay đỡ lấy cơ thể mềm yếu của
cô…
Chính là cảm giác này, giống hệt nụ hôn trong ký ức, quyết liệt mà đau
đớn, cảm xúc mà tuyệt vọng…