Trác Siêu Việt đi đến trước mặt cô, nhìn cô, nụ cười trên khóe môi dần
dần tan biến.
Bỗng nhiên, anh đưa tay ôm lấy cô, quay người bế bổng cô xuống bậc
thềm.
“Tại sao không cần đến nó nữa?”
“Có một số thứ, cần phải để ở nơi này…” Cô mỉm cười chỉ vào trái tim.
“Trác Siêu Việt, em đã quyết định rồi, đợi đến khi tìm được cơ hội để giải
thích rõ ràng với Siêu Nhiên, em sẽ ra đi.”
“Tại sao?”
Cô lại chỉ vào trái tim mình, kho cô cười, khóe mắt lại ướt đẫm, “Bởi vì,
ở đây không còn chỗ dành cho người khác nữa rồi… Chỗ này là của anh…”
Nói đoạn, cô đặt tay lên ngực anh, cảm nhạn nhịp tim anh đang rối loạn,
“Cũng có em, đúng không?”
Anh không trả lời, hai mắt cứ chăm chú nhìn vào đôi môi cô.
“Một đêm của bốn năm trước đây, anh thật sự đã quên hẳn rồi sao? Anh
còn nhớ đã từng nói muốn em trở thành bạn gái của anh không? Anh còn
nhớ đã từng bảo em hãy tin anh, anh có thể thay đổi vận mệnh của em
không…”
Anh không trả lời, đáy mắt dần dần xuất hiện những vệt màu đỏ.
“Anh có biết không? Bốn năm qua, ngày nào em cũng nhớ đến anh, mỗi
buổi tối, sau khi đèn điện tắt hết, khi đám tù nhân cùng phòng giở trò ức
hiếp em, trong đầu em chỉ nhớ tới anh thôi… nhớ tới những lời anh đã nói,
em không được cam chịu số mệnh, anh có thể thay đổi vận mệnh của
em…”