“Lật lại thì sao nào? Em chẳng phải đã làm ra bằng chứng giả ư?” Mộc
Mộc xua tay, “Thôi đi, em vốn cũng không có mong ước xa xôi đó.”
Trác Siêu Việt nhìn cô rất lâu, không nói thêm gì nữa.
“Em có bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi tìm bố đẻ của mình không?”
Chuyện trò mãi, anh bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này.
“Bố đẻ?” Mộc Mộc nằm bò trên bàn cười ngất, đến nỗi suýt chảy cả
nước mắt.
“Sao thế? Buồn cười lắm à?”
Cô cười, giật lấy ly rượu của anh, uốn cạn, “Ông ấy chết rồi! Ông ấy
chết rồi…”
Trác Siêu Việt im lặng nhìn cô hồi lâu, nắm chặt bàn tay run rẩy của cô:
“Em uống say rồi.”
Cô đã say, anh cũng say rồi.
Khi họ ra khỏi Lạc Nhật, chân bước loạng choạng, đi cũng không vững.
Nhân viên phục vụ đuổi theo hỏi: “Trác tiên sinh, có cần gọi xe giúp anh
không ạ?”
Trác Siêu Việt xua tay, khoác vai Mộc Mộc, bước những bước xiêu vẹo
trên đường dành cho người đi bộ.
Không chịu được sức nặng đang đè xuống, Mộc Mộc gắng hết sức đẩy
anh ra, “Anh muốn đè chết em hay sao hả!”
Anh hoàn toàn không nhìn thấy cô nói gì, cánh tay lại vươn ra ôm gọn
lấy cô. “Em hãy tin anh, anh nhất định có thể biến ước mơ của em thành