Anh cười đau khổ: “Cho dù là vì nguyên nhân gì, anh là một quân nhân,
động thủ đánh người là không đúng rồi.”
“Chính vì anh đánh người khác bị thương nên mới bị tước quân tịch?”
Hình phạt như vậy phải nói là quá khắc nghiệt.
“Là do anh lựa chọn rời bỏ quân ngũ. Bố mẹ anh ta đã tìm đến doanh
trại, kiên quyết đòi lại sự công bằng… Bố anh cũng làm trong lĩnh vực quân
sự, chuyện này nếu làm ầm ĩ lên, sẽ ảnh hưởng không tốt tới ông…”
Anh cúi đầu, khi ngẩng lên đã nở nụ cười bất cần : “Không ở trong quân
ngũ cũng tốt, không mệt mỏi, cũng không bị gò bó.”
Nhìn nụ cười bất cần trên khuôn mặt Trác Siêu Việt, Mộc Mộc bỗng
nhiên không xác định được, liệu anh có thật sự bàng quan tới mức không để
ý tới bất cứ thứ gì không?
Cô mỉm cười vỗ vỗ vai anh, “Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì,
chúng đều đã qua rồi, anh còn trẻ, vẫn còn thời gian để bắt đầu lại…”
“Chính xác.” Anh rót đầy cả hai ly rượu, nâng ly lên, nói với cô: “Con
người khi sống không nên mãi day dứt về quá khứ. Em cũng còn trẻ, vẫn
còn thời gian để bắt đầu lại, theo đuổi ước mơ của mình. Đừng quên, cho dù
không có gì cả, em vẫn còn dương cầm…”
Đúng vậy, cô vẫn còn âm nhạc, còn có cây dương cầm. cô mỉm cười gật
đầu, nâng ly rượu lên, “Đúng! Cạn chén!”
Rượu trôi vào cổ họng, không còn khó nuốt giống thuốc độc nữa…
Đã bao lâu rồi chưa được vui vẻ như thế này? Dường như họ đang quay
trở lại lần gặp gỡ trước của họ.