Cô gật đầu ngay tắp lự, Trác Siêu Việt lập tức quay sang bảo người phục
vụ nãy giờ vẫn yên lặng chờ bên cạnh mang hai chai rượu whisky còn chưa
mở nắp lên.
Rượu whisky chưa pha loãng cực kỳ bỏng rát, Mộc Mộc chỉ nhấp một
ngụm nhỏ, cổ họng liền như bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, đau tới nỗi không
còn cảm giác, mạnh hơn rượu Mao Đài của quân đội nhiều.
Nhớ tới mấy chữ “quân đội”, Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới câu mà cô đã
muốn hỏi tử lâu: “Anh rời quân ngũ bao lâu rồi?”
“Hơn bốn năm.”
“Là khi chúng ta…” Mộc Mộc dừng lại một lát, né tránh chủ đề nhạy
cảm, “Thời gian đó ư?”
“Ừm, khoảng thời gian đó anh không có việc gì làm, vì vậy thường
xuyên đi chơi thâu đêm. Vừa hay… gặp em.”
Nhớ lại chủ đề “ước mơ” năm xưa đã trò chuyện, Mộc Mộc có phần
hiểu ra, ước mơ của anh chính là trở thành một quân nhân.
Vậy thì, tại sao anh lại rời bỏ quân ngũ?
Do dự một lát, cô mở lời thăm dò : “Em có thể hỏi tại sao anh dời bỏ
quân ngũ được không?”
“Bởi vì anh nhất thời lỡ tay đánh người khác đến mức thương tật.” Trác
Siêu Việt nâng ly rượu lên, uống cạn, không giải thích gì thêm.
Đánh đến mức thương tật?! Trác Siêu Việt trong mắt cô quả thực rất cao
ngạo, ngang ngược, nhưng không đến nỗi tàn nhẫn như vậy, trong đầu Mộc
Mộc bất giác hiện lên vết dao trên vai anh, “Tại sao anh lại đánh người?”