Trác Siêu Việt chỉ nói một câu: “Như thường lệ”.
Viên quản lý lập tức hiểu ý, sai nhân viên phục vụ xuống hầm rượu
mang whisky đến.
Mộc Mộc ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ họ ngồi không
phải là một vị trí tốt lắm, nằm ở vòng lan can bên cạnh giếng trời, cúi đầu
xuống có thể nhìn thấy người ra người vào ở cửa chính, có phần hơi ồn ào.
Nhưng… lại có thể nhìn rất rõ từng người bước vào trong quán.
“Anh thường xuyên tới đây ư?” Mộc Mộc tò mò hỏi, “Bọn họ dường
như đều quen biết anh.”
“Không thường xuyên lắm.” Trác Siêu Việt bình thản trả lời. “Tuy
nhiên, anh là cổ đông ở đây, vì vậy bọn họ đều biết anh.”
Anh là cổ đông ở đây?!
Thấy vẻ kinh ngạc khó che giấu của Mộc Mộc, Trác Siêu Việt giải thích:
“Ba năm trước đây, tình hình kinh doanh của quán bar không mấy khởi sắc,
ông chủ gặp khó khăn về tài chính, muốn đóng cửa quán bar. Anh cảm thấy
hơi tiếc, vì vậy đã đầu tư cho ông ấy, tu sửa lại toàn bộ, thay đổi phong cách
một chút.”
Anh kể lại một cách điềm tĩnh, không có bất cứ sắc thái tình cảm nào,
như thể đang kể lại một công chuyện làm ăn bình thường nhất của mình.
Nhưng Mộc Mộc lại không thể bình thản được.
Nhân viên phục vụ bê những ly rượu whisky đã được pha chế tới, bày
từng ly lên mặt bàn.
Trác Siêu Việt nâng một ly rượu lên, đưa ra trước mặt Mộc Mộc, “Nếm
thử xem.”