GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 24
Chương 24
Mấy năm nay, thành phố S thay đổi rất nhiều, quán bar Lạc Nhật giờ
không còn là một quán rượu nhỏ không mấy bắt mắt, chìm đắm trong ánh
đèn xanh đỏ rực rỡ nữa. Quán bar bây giờ, tường bao lấp lánh ánh đèn cùng
hai chữ Lạc Nhật to đùng trên biển hiệu, chiếu sáng cả đêm đen, hệt như
“ánh tà dương” không bao giờ tắt.
Khi mới ra tù, cứ ba ngày Mộc Mộc lại tới đây một lần, nhưng giá cả ở
đây đắt kinh hoàng, chít tiền tích góp của cô không đủ để tiêu xài ở đây
trong vòng một tháng.
Nghĩ tới chuyện phải tích góp tiền để sang cất cho bố mẹ một phần mộ
tốt hơn, cô chỉ có thể thi thoảng đứng từ xa mà nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ
huy hoàng của quán bar Lạc Nhật.
Còn chưa vào cửa chính, nhân viên phục vụ ngoài cổng đã cung kính
kéo rộng cánh cửa, “Trác tiên sinh, lâu rồi không thấy anh tới.”
“Ừm.”
Vừa bước vào cửa, một người có vẻ là quản lý đã chạy tới nghênh đón,
sau khi chào hỏi một cách lịch sự, anh ta trực tiếp dẫn họ lên tầng hai, đến
một bàn có đặt tấm biển “bàn đặt trước”, kéo ghế ngồi cho họ, hỏi họ cần
dùng gì.