“Xe của anh…”
“Tặng cô đấy! Coi như là thù lao tôi dành cho cô.”
Không nói thêm một lời thừa thãi nào nữa, Trác Siêu Việt kéo tay Mộc
Mộc đi luôn.
Vừa đi, anh vừa lôi điện thoại ra, thành thục bấm một số điện thoại.
“Hàng, hợp kim mà cậu cần đã vận chuyển về rồi, tớ đã gửi trực tiếp tới
đơn vị của cậu…”
“Tiền á? Tùy thôi, cậu xem đáng giá bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu… Một
nghìn?!” Anh bỏ bớt phần đơn vị đằng sao. “Một đống hợp kim nát ấy mà
cũng đáng nhiều tiền như vậy sao? Cậu đừng nói chuyện giá trị với tớ, mấy
nhà khoa học bọn cậu thật không biết nỗi khốn khổ của dân thường…”
“Cần, sao lại không cần? Được, tớ sẽ bảo kế toán viết hóa đơn cho cậu,
sau đó sẽ đưa hóa đơn tới cho cậu… Được, tớ hiểu. chuyển hóa đơn xong,
cậu chuyển thẳng tiền vào tài khoản của công ty tớ nhé!”
“Ồ, đúng rồi, lần trước cậu nói cần mảnh vỡ của loại đầu đạn đó, tớ chỉ
giúp cậu lấy được một mảnh, sẽ đưa tới cho cậu cùng với hóa đơn luôn…
Không cần phải trả tiền nữa đâu, tớ tặng cậu miễn phí đấy.”
Mộc Mộc khẽ quay đầu lại, trên con phố dài lạnh lẽo, cô gái xinh đẹp
bất lực dựa người vào chiếc xe thể thao, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo bóng
dáng của Trác Siêu Việt.
Từ đầu tới cuối, anh không hề quay đầu lại.
Vòng qua chỗ rẽ ở đầu phố, Mộc Mộc nghĩ sứ mệnh của mình đã hoàn
thành, bèn rút tay đang bị anh nắm chặt về. “Anh luôn làm tổn thương
người phụ nữ thích anh như vậy sao?”