Lòng bàn tay anh vẫn ấm áp như xưa…
Bên cạnh đường, cô gái xinh đẹp đang đứng dựa lưng vào chiếc xe thể
thao để đợi bọn họ, đổi chân thon dài lấp ló lộ ra dưới đường xẻ của thân
váy thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt chiêm ngưỡng của người đi
đường.
“Việt, cô ấy là ai vậy?” Cô ta khe khẽ hỏi, Mộc Mộc còn nhớ giọng nói
này, cô đã từng nghe thấy qua điện thoại.
“Cô ấy…” Bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn một chút, giọng nói dễ
khiến người ta liên trưởng xa xôi cất lên: “Chuyện này, thật khó nói…
Trước mắt, bọn tôi đang sống chung nhà.”
Cô gái xinh đẹp kinh ngạc nhìn ngắm Mộc Mộc một lượt, mỉm cười hờ
hững, “Từ khi nào anh lại thích kiểu trẻ con như thế này vậy?”
“Từ trước tới giờ vẫn thế.” Trác Siêu Việt cố ý ghé lại gần Mộc Mộc
hơn, liếc nhìn cô đầy mờ ám: “Tôi luôn thích những thứ khó nhằn, càng nhỏ
càng thích, đặc biệt là vị thành niên.”
Biết rõ rằng Trác Siêu Việt đang cố ý chọc tức người phụ nữ kia, nhịp
tim của Mộc Mộc vẫn bị lỡ một nhịp, đặc biệt là khi anh nói ra ba chữ “vị
thành niên”.
Cô không biết rằng, Trác Siêu Việt hoàn toàn không muốn chọc tức ai
cả, anh chỉ muốn cô hiểu rằng: Anh vẫn luôn yêu cô, từ khi cô chưa trưởng
thành đã bắt đầu yêu cô rồi…
Nhưng cô lại không hiểu được điều đó.
“Tôi còn có việc, không đưa cô về nhà nữa, cô tự lái xe về đi.” Trác Siêu
Việt nói.