Trác Siêu Việt chăm chú nhìn vào đôi môi cô, cả một phút đồng hồ.
“Khi vào công ty của anh, cô ấy vừa mới tốt nghiệp khoa tiếng Nga. Cô
ấy xin anh cơ hội, anh đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội. Giờ đậy, cô ấy đã có
công ty riêng kinh doanh với đối tác Nga… Em cho rằng như vậy là anh
làm tổn thương cô ấy?”
Mộc Mộc đã hiểu, hóa ra là cô ấy phản bội anh, “Vì vậy anh hận cô ấy?”
“Chẳng có gì đáng hận cả, cô ấy đã từng làm cho anh rất nhiều việc,
cũng phải trả giá rất nhiều…” Trác Siêu Việt cười một cách bất cần, quay
người đối diện với Mộc Mộc, “Vẫn còn sớm, em có muốn tới chỗ nào
không? Anh đưa em đi.”
Nơi rất muốn tới? Đôi mắt cô sáng bừng lên: “Lạc Nhật, có được
không?”
“Được thôi!”