Cô đón lấy ly rượu, nhấp thử một ngụm, vị đắng cay và chua chát cảu
rượu whisky sau khi pha loãng chảy qua lưới vị giác, hệt như mùi vị trong
ký ức của cô.
Bàn tay đang cầm ly rượu của cô bắt đầu run rẩy.
Người phía đối diện vẫn là anh, Lạc Nhật vẫn là chốn ăn chơi xa xỉ náo
nhiệt, rượu whisky vẫn bỏng rát trong cổ họng, thời gian dường như chưa
từng trôi đi, vẫn cứ dừng mãi ở đêm hôm đó…
“Thế nào?” Trác Siêu Việt hỏi cô, “Mùi vị không hề thay đổi chứ?”
Cô gật đầu, suýt nữa thì buột miệng hỏi: “Tại sao vẫn là mùi vị đó? Tại
sao phải đầu tư vào quán rượu này? Tại sao lại thích ngồi ở vị trí đối diện
với cửa ra vào? Có thật là không nhớ một chút gì không? Hay là… anh
không muốn bản thân nhớ tới điều đó?”
Cô không hỏi, vì biết anh nhất định sẽ cười nhạt cô: “Em nghĩ rằng vì
anh muốn chờ đợi em ư?! Em nghĩ rằng anh vẫn vấn vương thương nhớ
em?! Trác Siêu Việt anh muốn kiểu phụ nữ như thế nào mà chẳng được, tại
sao phải chờ đợi em?! Ban nãy em không nhìn thấy sao? Cô gái đó còn đẹp
hơn em gấp trăm lần…”
Cô cúi đầu uống rượu, không phải vì sợ tự chuốc lấy nỗi nhục nhã đó,
mà là, cho dù đáp án như thế nào, cũng không có ý nghĩa gì.
Cho dù anh nhớ hết tất cả, cho dù trong mấy năm qua anh cũng nhớ đến
cô, vậy thì sao nào? Anh mãi mãi không thể đón nhận cô, bởi vì cô là chị
dâu của anh, anh không thể vượt qua ranh giới đó dù chỉ là nửa bước.
Buổi tối hôm đó, tâm trạng của Trác Siêu Việt dường như rất tốt, uống
rất nhiều rượu vẫn chưa thấy đủ, hỏi cô: “Có muốn thử whisky nguyên chất
không? Mùi vị cũng không tồi.”