Chắc là do đã uống quá nhiều rượu, cô rất muốn cười, càng uống càng
muốn cười. Nhất là khi nghĩ tới chuyện bốn năm trước, họ vẫn là những
người xa lạ, ngay cả tên nhau còn chưa biết, vậy mà lại cùng uống rượu tại
đây, chuyện trò tâm sự, cuối cùng, còn quấn quýt lấy nhau đến nỗi trời rung
đất chuyển trên một chiếc giường đơn.
Vậy mà hôm nay, cô là chị dâu của anh, giữa họ có một khoảng cách
khó có thể vượt qua, nhưng cô vẫn cảm thấy họ rất gần, đến nỗi có thể dễ
dàng hiểu được nỗi lòng nhau.
Cuối cùng, cô thật sự đã uống say, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, hỏi
những câu rất ngốc nghếch.
“Anh nói chúng ta thật sự có thể trở thành người thân ư?” Người thân,
một từ thật đẹp biết bao.
Anh suy nghĩ rất lâu, dường như tư duy không còn minh mẫn nữa.
“Đương nhiên là có thể, em kết hôn với anh trai của anh rồi, chúng ta sẽ trở
thành người thân.”
“Ồ…” Cô chống cằm suy nghĩ, nếu anh là người thân của cô thì cũng
không tồi, họ có thể sống chung tầng trên tầng dưới, hằng ngày gặp nhau…
Cô lắc đầu, gạt bỏ những điều hoang tưởng, phi thực tế. “Không, chúng
ta không thể…”
“Tại sao?”
“Bởi vì em không thể lấy Siêu Nhiên, em có tiền án, không thể qua được
vòng thẩm tra lý lịch.”
“Ồ, không sao, anh có thể giúp em lật lại bản án!”