Ngoài những thứ đó ra, còn có một số đồ trang trí dễ khiến người ta liên
tưởng xa xôi, ví dụ như bức tranh sơn dầu treo trên tường, hai cơ thể nam
nữ lõa lồ trần trụi quấn quýt lấy nhau, là tội lỗi và cũng là cái đẹp.
Rõ ràng nơi này không phải là chỗ để một cô gái ở độ tuổi cô lui tới.
Trong lúc Mộc Mộc đang đứng ngây ra, hai cô gái trẻ mặc áo tắm màu
trắng bê đồ tắm và dụng cụ massage tới. Mái tóc dài của họ được búi lên, để
lộ khuôn mặt mịn màng, xinh đẹp, chiếc áo tắm rộng rãi cũng không che
giấu được hết những đường cong gợi cảm.
“Hai người dẫn cô ấy vào tắm đi.” Anh nói với hai cô gái đó.
Mộc Mộc sao có thể chịu được sự đãi ngộ này, sợ đến nỗi vội vàng xua
tay, tỏ ý không cần.
“Nếu em không cần…” Bàn tay anh không biết vô tình hay cố ý đặt lên
vai cô, đôi mắt khẽ nheo lại, nở nụ cười mờ ám: “Vậy anh bảo họ giúp anh
tắm rửa nhé, em sẽ không để ý chứ?”
“…” Cô… cô thực ra sẽ rất để ý, ít nhất là trong buổi tối hôm nay.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Mộc Mộc quyết định gánh vác công việc
khó chịu này, hiên ngang lẫm liệt bước vào phòng tắm.
Có thử mới biết, quá trình “bị tắm rửa” hóa ra không hề khó chịu như
Mộc Mộc nghĩ, ngược lại còn rất thoải mái. Nằm trong bồn nước, hoàn toàn
không cần cử động, chỉ cần thả lỏng từng sợi dây thần kinh để làn nước vừa
thơm vừa ấm áp ngấm sâu vào từng lỗ chân lông.
Hai cô gái kia giúp cô massage toàn thân bằng tinh dầu massage, lực
massage không quá mạnh cũng không quá nhẹ, không quá nhanh cũng
không quá chậm, đẩy hết hơi lạnh mà mưa gió còn lưu lại cùng với nỗi mệt
mỏi của những ngày tháng gần đây ra khỏi cơ thể, trên người cô chỉ còn lại