Tuy nhiên, vết sẹo trên cơ thể không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của anh,
mà còn tăng thêm vài phần ngạo ngược, nam tính.
Nhưng có vẻ như anh không muốn để cô nhìn thấy nó lắm. Khi phát
hiện cô đã đi ra, anh lập tức nhổm người dậy, cầm khăn tắm khoác lên vai
hòng che vết sẹo.
Những người không liên quan hiểu ý, lui ra ngoài hết, trong phòng chỉ
còn lại hai người họ cùng hương thơm quyến rũ.
“Còn lạnh không?” Anh kéo cô đến bên cạnh mình, hai tay ôm vòng
quanh eo cô, hít hà mùi hương trên tóc, “Cảm thấy dễ chịu hơn chút nào
chưa?”
Mộc Mộc gật đầu, e dè ngẩng lên, vừa hay bắt gặp khuôn mặt anh đang
cúi nhìn xuống. Khoảng cách giữa họ thật gần, đến nỗi có thể nhìn sâu vào
đáy mắt nhau, trong đáy mắt lộ rõ sự rung động khó có thể diễn tả thành lời.
Anh đã từng vì cô mà không thể mở lời, anh không có cơ hội được nghe
thấy giọng nói của cô và luôn cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Giờ phút này,
thời khắc này, anh lại cảm thấy ngôn ngữ chỉ là những thứ thừa thãi, có
những câu nói hoàn toàn không cần diễn đạt.
Hơi thở loạn nhịp, đôi mắt khép chặt, còn cả ngón tay cô đang do dự
muốn kéo tấm khăn tắm quấn quanh eo anh, đã là sự mời gọi chân thành
nhất rồi.
Ánh mắt anh dừng lại trên viền môi cô, đôi môi tấy đỏ nhắc nhở anh về
hành động thô bạo không thể kiểm soát nổi ban nãy. Vì vậy lần này, anh
chầm chậm cúi đầu, đôi môi khẽ khàng đặt lên môi cô…
Nụ hôn nồng cháy bịn rịn, môi và răng quấn quýt, cánh tay hơi run rẩy
của Mộc Mộc níu lấy cổ anh, lựa ý chiều theo sự chiếm hữu của anh, để
mặc anh tự do hành động. Sự chủ động của cô dần dần mê hoặc tâm trí anh,