“Tuổi trẻ, không biết trời cau đất dày, cho rằng bố chúng có thể làm
được tất cả, ỷ thế ức hiếp người khác quen rồi.”
Cô nắm chặt tay lại, có một số người phạm tội là do vạn bất đắc dĩ, có
một số người phạm tội, là do cố tình giẫm đạp lên sự nghiêm minh của pháp
luật. so với kiểu phạm tội trước, kiểu phạm tội sau càng không thể tha thứ
được.
“Đến khi anh trai anh kịp tới nơi, khắp người anh đã bê bết máu rồi.”
Anh cười đau khổ, “Anh nghĩ, nếu là anh, anh cũng không thể khống chế
nổi bản thân mình.”
“Vì vậy anh đã nhận tất cả lỗi lầm về mình?”
“So với việc cả hia anh em đều phải rời bỏ quân ngũ, chi bằng một mình
anh ra đi. Hơn nữa, bố anh lại đặt nhiều hy vọng vào anh ấy.”
“Anh có ân hận không?”
“Tại sao phải ân hận? nếu không rời bỏ quân ngũ, anh sẽ không tới Lạc
Nhật để gặp được em.”
Cốc trà bốc lên làn hơi nóng nghi ngút, làm mờ cả đôi má ửng hồng của
Mộc Mộc, nước không có mùi vị, nhưng trong lòng cô, lại ngổn ngang trăm
mối.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, Trác Siêu Việt liếc mắt nhìn sắc trời, lại liếc
nhìn đồng hồi. nói ý vị sâu xa: “Muộn quá rồi.”
Mộc Mộc lặng lẽ rót thêm cho anh một cốc nước.
Cho dù là người đàn ông không hiểu về phong tình cũng hiểu được hàm
ý của cốc nước đó, Trác Siêu Việt mỉm cười nhìn đôi mắt đang nhìn xuống