Cô bước vào phòng tắm, bật đèn lên, trong phòng vẫn một màu đỏ thẫm,
mông lung.
Làn nước ấm chảy qua người, gột rửa cảm giác giá lạnh và mệt mỏi, cô
điều chỉnh cho nước nóng hơn một chút, làn nước nóng bỏng đốt cháy trên
người cô giống như những ngọn lửa, giống hệt như buổi tối hôm đó.
Mộc Mộc nhắm mắt lại, nhớ tới buổi tối hôm ấy, anh ôm lấy cô đứng
dưới vòi hoa sen, cánh tay chắc khỏe nâng hai đùi cô lên, để chân cô quấn
vòng quanh eo anh, hai cơ thể không chút che đậy quấn chặt lấy nhau, nơi
mềm mại của cô ép sát vào bộ phận cương cứng của anh…
Cảm giác đó thật tuyệt vời, làn nước ấm trút xuống hai cơ thể đang quấn
chặt lấy nhau của họ, như thiêu như đốt.
Cơ thể giống như đang treo lơ lửng trên tầng mây, được gột rửa bằng
những đợt khoái cảm trào dâng như nước thủy triều, cô cúi mặt xuống, hia
tay đỡ lấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như trong mơ của anh, trán cô chạm
vào vầng trán anh, đầu mũi cô chạm vào đầu mũi anh, cô nói một cách vô
thanh: “Em yêu anh.” Cô không biết anh có hiểu được không, đôi mắt đen
láy phản chiếu hình ảnh của cô đặc biệt sáng, lấp lánh như hai vì sao sáng
trong đêm tối.
Anh hôn lên môi cô, đầu lưỡi trơn mềm cùng những giọt nước ấm nóng
đồng thời rớt trên môi cô, khiến cô nóng tới nỗi toàn thân tê dại.
Anh hôn lên xương quai xanh của cô, cảm giác nóng bỏng càng mãnh
liệt.
Anh hôn lên ngực cô, hai tay cô luồn sâu vào trong mái tóc bóng mượt
của anh, cố gắng hít thở, nếu có thể phát ra âm thanh, cô tin rằng cô nhất
định sẽ kêu lên rất to.