“Có muốn anh yêu em không?” Anh ngẩng mặt lên, hơn nước làm mờ
nụ cười của anh.
Cô vui sướng gật đầu, muốn, cô thật sự rất muốn, cảm giác được anh
yêu, nhất định sẽ rất hạnh phúc…
Anh mỉm cười, hia tay giữ chặt hai bên đùi cô, đây người, lại thu người
về… đi sâu vào bên trong một cách cuồng nhiệt.
Cô đau đến nỗi ngẩng mặt lên, cơ thể run rẩy trong làn nước, co rúm lại.
Anh lừa cô, thứ mà anh gọi là yêu, chính là hành động…
Khi mọi việc đã an bài, cô bất mãn oán trách anh lừa dối cô. Anh mỉm
cười véo mũi cô. “Yêu, vốn dĩ là hành động, lẽ nào, em chỉ thích nói bằng
miệng thôi sao?”
Cô không thích hành động, cũng không thích nói, cô thích một kiểu cảm
giác, đó là cảm giác khi họ ôm hôn nhau, hít thở mùi vị của nhau, cảm nhận
nhịp tim đang đập nhanh dần của đối phương…
Cũng giống như trong cơn mưa xối xả, anh kéo cô vào lòng, cuồng nhiệt
hôn lên trái tim cô…
Nhớ lại khoảng kí ức đo, cơ thể đang được gột rửa dưới làn nước ấm
dần ngẩng nóng lên, đầu ngón tay vô tình lướt qua lồng ngực, có một sự
rung động đặc biệt…
Anh nói, hãy quên đi, hãy coi như đó là một giấc mơ.
Có lẽ anh có thể làm được, còn cô, không thể, anh là người đàn ông đầu
tiên của cô, cơ thể cô đã ghi nhớ sự nhiệt tình của anh rồi.
Anh nói, anh trai anh còn phù hợp với em hơn anh.