hắn, trừ cảm giác mê hồn khi cơ thể hắn kề sát bên cô. Nhưng đó là Old
Glory.
Joseph đã học được từ lâu, rằng không bao giờ được nghe theo điều
Old Glory mách bảo.
“Cô sẵn sàng đánh cuộc bao nhiêu hạt đậu để xem tôi làm nào?”, Ace
hỏi.
Cả phòng phá ra cười. Rachel mím môi suy nghĩ. “Năm mươi”, cuối
cùng cô cũng trả lời.
Ace ngồi tại bàn ăn và cất tiếng gọi, “Lại đây nào, đồng hào kia”, vừa
nói vừa bắt đầu dùng một đầu ngón tay cào nhẹ tấm khăn trải bàn. Đúng
như anh đã tính toán, đồng một hào trượt dần ra từ bên dưới chiếc ly.
Rachel sụp người trên ghế, không ngớt cười khúc khích, trong khi đẩy một
đống đậu về phía Ace.
Không thể để bị qua mặt, Joseph lấy một quả trứng từ trong thùng ướp
lạnh ra. Mà việc gì hắn phải quan tâm đến chuyện bị người khác qua mặt
chứ? Trong khi bố trí các thứ lên trên bàn, hắn không khỏi tự mắng mình
chẳng khác gì thằng ngốc. Mặc dù vậy, hắn vẫn muốn chứng minh mình
giỏi hơn anh trai và ghi điểm trong mắt cô.
“Cô có chiếc ly nào dùng để uống rượu vang không?”, hắn hỏi Rachel.
“Anh cần ly uống rượu vang làm gì mới được chứ?” “Để cho cô xem
một quả trứng rất đặc biệt.”
Cô đưa tay gạt mấy vệt nước vẫn còn vương trên mắt vì cười quá
nhiều. “Ở phòng ăn bên ngoài ấy.” Cô nói rồi đưa cho Joseph chìa khóa mở
song sắt đằng sau cánh cổng vòm. “Chúng ở trong tủ buffet của mẹ tôi.”