Rachel kẹp chặt đôi chân quanh hắn và ưỡn hông về phía trước để tự
mình kết thúc. Cảm giác đau đớn bùng nổ như ai đó đang xé toạc cơ thể cô.
Đau đến mức khiến cô khó thở.
“Chết tiệt.” Joseph vội vã ôm cô vào lòng. Cơ thể hắn đang rung lên
dữ dội.
“Ôi, em yêu. Sao em lại làm thế?”
Cô đã kết thúc nó, vì hắn không thể. Nước mắt trào ra làm hai mắt
Rachel cay xè. Hắn thà dừng lại còn hơn khiến cô đau. Hành động đó đủ
nói lên việc hắn yêu cô nhiều như thế nào, nhiều đến mức ngôn từ không
bao giờ diễn tả được. Cơn đau cũng đã dịu xuống, thay vào đó là cảm giác
ngứa ngáy, khó chịu, chứ không hẳn là đau đớn về thể xác bình thường.
“Giờ thì khá hơn rồi, Joseph.” Cô không ngừng hôn lên cằm hắn.
“Yêu em đi. Khiến em cảm giác như mình đã chết và đang bay lên thiên
đàng.”
Hắn đẩy người dậy và ngập ngừng ra vào nơi cửa mình cô. “Thế này
thì sao?”
Hơi thở Rachel chững lại vì khoái cảm xuyên qua cơ thể. “Tuyệt, rất
tuyệt.”
Hắn dùng lực mạnh hơn, khuếch đại dòng cảm xúc. “Như thế, đúng
rồi, Joseph, thế!”
Joseph chưa từng cảm thấy cạn kiệt sức lực như lúc này. Cô dâu mới
của hắn phải nói là một người bạn giường khó thỏa mãn. Nhưng hắn cũng
chẳng phàn nàn. Vẫn ôm cô thật chặt, Joseph nằm ngả người về phía đối
diện với nhà bếp. Phần dưới mềm mại, nhạy cảm của cô vẫn đang tựa vào
Old Glory của hắn, nhưng cơ thể hắn nhất quyết không phản ứng lại, kể cả
khi cô có ngọ nguậy thân mình. Joseph cố gắng nhớ lại số lần hai người đã