nguyên quần áo. Em cũng muốn nhìn anh nữa.”
Yêu cầu này Joseph khó mà từ chối được. Hắn giật phăng chiếc áo sơ
mi trên người, mấy chiếc cúc văng tứ tung, khi rồi rớt xuống sàn kêu tích-
tích-tích. Hắn quăng chiếc áo sang bên và chống hai tay cúi sát xuống
người cô. Cả người hắn như có điện giật khi cô lướt những đầu ngón tay
mảnh mai trước ngực hắn.
“Chao ôi, Joseph, anh cũng thật đẹp.”
Đẹp không phải là từ ngữ hắn thích dùng để mô tả bản thân, nhưng với
cô thì thế nào cũng được.
Ngay khi môi hai người chạm nhau, Rachel bỗng quên bẵng cảm giác
xấu hổ. Chỉ có sự mơn trớn vuốt ve của môi và đầu lưỡi thật ngọt ngào.
Được ở trong vòng tay Joseph cô chẳng cần phải lo lắng về bất cứ điều gì,
chỉ cần tập trung vào cảm nhận những xúc cảm đê mê mà đôi môi, bàn tay
và cơ thể cứng rắn của hắn khơi dậy bên trong cơ thể cô. Dưới ánh sáng
nửa sáng nửa tối của chiếc đèn bàn, phần thân trên để trần của hắn ánh lên
màu hổ phách, như gỗ cây sồi sau khi được đánh bóng.
Không biết bằng cách nào, Joseph đã cuốn cô vào vòng tay và đưa cô
vào được đến giường, nơi hắn định sẽ làm tình với cô thật dứt khoát, thật tỉ
mỉ, thật điêu luyện. Rachel cũng chẳng biết hắn đã cởi váy ngủ trên người
mình ra lúc nào, cho đến khi làn môi và đôi tay linh hoạt của hắn phủ lên
khắp người cô, cho đến khi hắn chạm vào cô và hôn cô ở những nơi mà cô
chẳng thể nghĩ là hắn sẽ làm. Hắn cứ thế trêu chọc, mơn trớn cô, cho đến
khi toàn bộ cơ thể cô run lên vì khoái cảm và rộn ràng muốn được giải
thoát.
Khi hắn trượt dần đôi môi xuống thấp hơn và cuối cùng, tìm đến chỗ
thầm kín nhất nơi cửa mình cô, Rachel đã quá đê mê để có thể cảm thấy
xấu hổ và chính sự tỉ mỉ, chăm sóc của hắn chẳng bao lâu cũng đã quét