“Có vấn đề gì à?”
“Chỉ là…”, Rachel không sao mô tả được. “Nó, không phải thế.”
“Không phải thế nào cơ?”
“Không phải như em nghĩ. Cứ tưởng tượng lúc em trần truồng đứng
sau một tấm kính. Chính là như thế đấy.”
“Hừm.”
“Em không mặc thế này được, Joseph. Xấu hổ chết mất.” “Vậy thì
đừng mặc nữa.”
“Em chẳng mang bộ nào vào nữa cả.”
Cô nghe thấy tiếng gót giầy hắn nện trên sàn nhà. Sau đó là tiếng mở
ngăn kéo. Một lúc sau, hắn thò tay đưa một cái váy ngủ Mother Hubbard
màu trắng cho cô. Rachel cảm động ôm cái váy vào ngực. “Cảm ơn anh.”
“Không có gì, tình yêu của anh. Mà em mặc gì cũng được. Anh không
quan tâm lắm chuyện tối nay em mặc gì trên người.”
Rachel thở dài mơ mộng. Để làm vừa lòng hắn, có lẽ cô vẫn nên mặc
bộ váy ngủ đặc biệt này.
Joseph đã ngồi lại trên chiếc ghế cạnh bàn ăn và theo thói quen ngả
hẳn người ra sau, duỗi thẳng hai chân bắt chéo lên nhau. Hắn vừa mới làm
vài động tác giơ tay ra sau đầu, vươn vai để thả lỏng, thì cuối cùng Rachel
cũng bước ra khỏi nhà tắm.
Cô không mặc gì ngoài một cái váy ngủ lung linh, xuyên thấu, làm
bằng chất vải gì đó mỏng và nhẹ, khiến cả cơ thể cô như vừa được tắm
trong sương sớm ban mai. Ánh mắt ngỡ ngàng của hắn rơi trên cặp nhũ hoa
xinh đẹp với hai chấm hồng hồng mê hoặc trên ngực cô, sau đó kinh ngạc