“Em biết.” Rachel thực sự biết. Rằng Joseph lúc nào cũng quan tâm
đến cảm nhận của cô. Thật sự, cô cảm thấy hắn còn hiểu cô hơn bất kỳ ai
khác. “Em không nghĩ nó sẽ đau đến mức ấy. Nếu không đã chẳng ai dại
dột lao vào nó đến lần thứ hai.”
Hắn nháy mắt với cô tinh nghịch, “Câu này nghe quen quen nhỉ?”.
Rachel nhớ lại lời hắn nói với, sau khi hai người hôn nhau lần đầu
tiên, rằng hắn không phải dạng đàn ông để phụ nữ cưới, chỉ thích chơi đùa
hết cô này đến cô khác. “À, vâng, thưa quý ngài buffet, thật buồn vì từ giờ
trở đi, ngài đã bị trói chặt vào một người phụ nữ duy nhất rồi.”
“Và hạnh phúc vì bị cô ấy trói chặt. Anh chưa từng nghĩ điều này sẽ
xảy ra, nhưng hiện thực đang là như thế và anh rất háo hức mong chờ đến
lần thứ hai”, hắn gặm gặm phần cổ tay nõn nà của cô, “lần thứ ba”, hắn hôn
dọc theo tay áo cô, “và thứ tư, thứ năm. Anh sẽ chẳng bao giờ chán em
được”.
Cuối cùng thì mấy nếp gấp trên chiếc váy ngủ Gossamer cũng không
hấp dẫn như cô tưởng tượng. Rachel không dám ngước lên nhìn mình trong
gương nữa. Chiếc váy giống như làm bằng kính xuyên thấu vậy. Cô thậm
chí còn nhìn thấy rõ mồn một hai đầu nhũ hoa của mình, chiếc rốn, vùng
tam giác nhạy cảm và cả nếp gấp trên đầu gối nữa. Caitlin nghĩ cái quỷ gì
không biết? Cô không thể cứ thế này mà đi ra ngoài được.
“Trong ấy ổn cả chứ em yêu?”
Rachel giật bắn mình. Cánh cửa nhà tắm vẫn chưa được sửa sang lại
và hiện giờ đang được chống tạm bợ vào vách tường, cô mới chỉ kịp lấy
khăn tắm phủ lên mà thôi. Giọng Joseph vừa nãy nghe gần đến mức giống
như hắn đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa.
“Caitlin mang cho em một cái váy ngủ đặc biệt cho đêm tân hôn”, cô
thú nhận, “em đã nghĩ nó thật đáng yêu cho đến khi mặc vào”.