CHƯƠNG MƯỜI SÁU
Khi khách khứa đã ra về hết, Rachel và Joseph cùng nhau đi vào nhà bếp và
để Buddy lại trong vườn. Lúc này, Rachel bỗng dưng cảm thấy bồn chồn,
hồi hộp hơn cả dự liệu. Caitlin, người chị gái có ông chồng khỏe mạnh đã
tặng cho cô một chiếc váy ngủ lộng lẫy bằng sa mỏng để mặc vào đêm tân
hôn, chị nói cái váy đó là chị đặt về, nhưng chưa có cơ hội mặc. Cái váy rủ
xuống thành những nếp gấp có thể trêu chọc bất kỳ người đàn ông nào.
Joseph sải bước, chậm rãi tiến về phía cô. Hắn hỏi, “Caitlin đã nói với
em những gì vậy?”.
Rachel thở ra run rẩy. “Về chuyện tối nay sẽ tuyệt vời như thế nào.”
Hắn nhìn cô đầy ẩn ý. “Chỉ thế thôi hả?”
Rachel nhún vai. “Chị ấy báo trước rằng nó sẽ đau dữ dội mất một
lúc.”
Đôi mắt hắn tối sầm lại vì lo lắng cho cô. “Và em đang lo sợ chuyện
đó?”
Rachel cân nhắc câu trả lời. “Không lo lắm. Caitlin đảm bảo với em
rằng sau đó tất cả sẽ ổn, rằng em sẽ cảm giác như mình đang chết đi và bay
tới thiên đàng nếu như được cùng với nửa kia đích thực của mình.” Cô nói
và vuốt ve cằm hắn bằng mấy đầu ngón tay. “Anh chính là người đàn ông
sinh ra để dành cho em, Joseph. Em yêu anh, yêu nhiều đến mức bị giày vò
khổ sở.”
Hắn cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô. “Anh cũng yêu em nhiều đến
mức nếu nó khiến em tổn thương, nghĩa là anh cũng gần như chết đi một
nửa.”