“Bảo chị ấy ra ngoài. Anh cứng rắn một lần này thôi được không hả?
Chính anh mới là người đưa ra quyết định trong gia đình đấy.”
Ace nhướng mày nhìn hắn. “Thì thế đấy. Đúng là anh mới là người
quyết định, nhưng Caitlin cũng không phải vừa. Nếu muốn phụ nữ nghe
theo thì đừng tỏ vẻ ta đây là ông chủ mà ra lệnh này nọ.”
“Coi như đây là ngoại lệ đi. Đêm nay là đêm tân hôn của em mà.”
Ace tiến đến gõ lên cánh cửa lần nữa. “Caitlin, em yêu, Bé Ace đang
khóc, anh chẳng dỗ nổi con nữa rồi.”
Joseph bất lực với anh trai mình. “Như thế không đủ cứng rắn. Em
không thể tin được. Ông anh bự của em lại phải chùn bước trước một người
phụ nữ chỉ bé bằng nửa anh ta.”
Nhưng rồi họ nghe thấy tiếng thanh chặn cửa được ai đó nhấc lên. Ace
mỉm cười. “Có tác dụng đấy chứ, phải không?”
Cánh cửa bật mở và Caitlin xuất hiện ngay sau đó. Khi nhìn thấy cậu
con trai đang vui vẻ nô đùa với Buddy và Cleveland trong sân, cô quay
sang ném cho chồng một tia nhìn ngờ vực. “Em tưởng anh nói con đang
khóc chứ.”
“Thằng bé bỗng dưng nín khóc rồi.” Ace nhún vai. “Em biết trẻ con
thế nào rồi đấy, lúc khóc lúc cười là chuyện bình thường mà.”
Rachel cũng bước ra ngoài hiên sau Caitlin. Joseph nghĩ cô sẽ phải
nhìn hắn với ánh mắt buộc tội, hay đại loại thế, nhưng không, thay vào đó
cô chỉ cười bí hiểm và tiến đến gần ôm lấy một bên cánh tay hắn.
Joseph vỗ về bàn tay cô. Hắn cảm nhận đường cong nơi hông cô ép sát
vào cơ thể hắn và phần ngực mềm mại ấm áp tì lên cánh tay hắn. Mùi
hương hoa hồng tinh tế lại bao trùm lấy hắn như một tấm vải lụa ngát