được chị em lên giường không?” Joseph còn nhớ ngày đó, Ace lúc nào
cũng gắt gỏng hệt một con gấu có cái chân bị thương phải đến mấy tuần
đầu sau khi cưới. Còn sau khi đã giải quyết xong vấn đề, Joseph nhớ hắn đã
phải ngồi suốt trong nhà kho để đợi cho qua thời điểm nhạy cảm. Vì hắn
chẳng thể mở cửa vào nhà, khi còn nghe thấy tiếng giường ngủ của Ace
kẽo kẹt và tiếng gỗ va vào tường thùm thụp làm người khác không khỏi đỏ
mặt tía tai.
“Em nhớ lúc đó là thời điểm khá vất vả, nhưng cuối cùng chuyện hai
người cũng đâu vào đấy còn gì.”
“Đúng là bọn anh cuối cùng cũng ổn, nhưng đêm đầu tiên của cô ấy
giống như một cơn ác mộng ấy, Joseph. Cô ấy đã bị người ta cưỡng bức,
nhớ chứ? Tin anh đi, Caitlin không phải là người thích hợp để nói cho
Rachel biết chuyện chăn gối vợ chồng sẽ như thế nào đâu.”
Joseph hiểu ý anh trai. Hắn ngoắc ngón tay cái về phía cửa. “Vậy, anh
tìm cách kéo chị ấy ra đi chứ. Rachel hiện tại chẳng có gì bất thường về
phương diện đó cả. Cô ấy còn rất háo hức nữa là đằng khác. Em không
muốn Caitlin nhồi nhét những câu chuyện kinh dị vào đầu cô ấy.”
“Sẽ không đâu. Caitlin là một cô gái tốt bụng. Nhưng anh sợ cô ấy
không khéo, sẽ tập trung vào vẽ một bức tranh khá ảm đạm về việc lần đầu
tiên sẽ đau đớn đến mức nào.”
Joseph đấm vào cánh cửa một lần nữa. Rồi hắn quay sang nói với anh
trai, “Mẹ kiếp, Ace. Chị ấy là vợ anh. Lôi Caitlin ra ngoài mau lên, trước
khi chị ấy kịp reo rắc ám ảnh vào đầu vợ em”.
“Bằng cách nào?”
“Bằng cách nào cái gì?”, Joseph không kiên nhẫn nổi vặn lại.
“Em bảo anh làm thế nào kéo cô ấy ra ngoài đây?”, Ace giải thích.