Hắn cúi người xuống hôn cô, rồi lại thì thầm khi làn môi họ tách ra
một chút. “Bọn họ sẽ sớm ra về thôi. Anh hứa.”
Rachel nhịn không được bật cười. “Em không ngại mọi người ở đây.
Bữa tiệc tuyệt lắm mà.”
“Mấy người đó chỉ muốn kéo dài để tra tấn anh thôi”, hắn nhăn mặt.
“Anh em trai. Anh không sống được nổi với họ, nhưng cũng không thể
sống thiếu họ.”
“Em nhìn thấy rồi đấy!”, David nói với lại. “Không được làm bậy
trước khi bọn em ra về đâu.”
Joseph bật cười và đứng thẳng lưng quay sang nói với David. “Bọn
anh chỉ đang nói chuyện.” “Ồ, phải rồi.”
Lúc Joseph đi vòng vòng xung quanh nói chuyện với mọi người,
Caitlin mới rón rén đến chỗ cô dâu, chị hắng giọng một hồi và bắt đầu,
“Chị chợt nhớ ra là em đã không còn mẹ khi còn khá trẻ”.
“Vâng.” Rachel ngước lên nhìn bầu trời qua mái nhà lợp bằng các
song sắt, hình dung bố mẹ cô đang ở nơi nào đó lơ lửng giữa những vì sao
và cũng đang nhìn xuống cô. “Lúc em mới mười bảy tuổi.”
“Chao ôi.” Caitlin lúng túng đưa tay vân vê mấy cái cúc trên bộ váy
chị đang mặc. “Em có phiền không nếu hai chúng ta vào trong nhà nói
chuyện riêng một lúc? Chị nghĩ chị cần trao đổi với em vài điều.”
Joseph đang trò chuyện với Darby khi hắn liếc nhìn quanh khu vườn
và không thấy cô dâu của hắn đâu nữa. Hắn vội vã xin phép đi tìm cô. Hắn
bước lên bậc thềm, đứng dưới mái hiên nhưng cánh cửa lại đang đóng kín.
Joseph cố gắng mở nó ra nhưng không lay chuyển được một phân nào.