ngờ rằng ai đó đã mở cổng vườn trong khi cô đang phân tâm, bởi vì giá cưa
kia ngay từ đầu đã không thấy để trong vườn và mấy cái đĩa không cái nào
là của cô cả. Cô chỉ có thể đoán mò rằng chúng là do mấy người phụ nữ
trong thị trấn mang đến, mà họ không thể nào nhét chúng vào cho Caitlin
qua khe hở giữa những song sắt được.
Nhưng trước khi Rachel có thời gian để bị ám ảnh vì ai đó đã ra mở
cánh cửa, David bắt đầu biểu diễn tài nghệ chơi violin, kết hợp với tiếng
đàn guitar của ai đó ở bên ngoài. Joseph ôm chặt lấy eo cô và dìu cô chậm
chậm xoay tròn quanh khu vườn.
“Joseph, đừng”, cô hét lên. “Em không biết nhảy.”
“Em không cần làm gì cả”, hắn nói. “Chỉ cần thả lỏng người và thuận
theo anh là được.”
Rachel ngước nhìn lên khuôn mặt ngăm đen của Joseph, sau đó là đôi
mắt màu xanh da trời của hắn, cô nhận ra, mình yêu người đàn ông trước
mặt nhiều đến mức không muốn từ chối hắn việc gì. Vì vậy, cô nghe lời
hắn thả lỏng người và khiêu vũ cùng với hắn.
Mặt trời xuống núi và không khí đã hơi se lạnh, nhưng bữa tiệc vẫn
bất chấp kéo dài đến tận nửa đêm. Đèn măng sông đã được thắp lên hết cả
ở trong và ngoài khu vườn, chúng treo lủng lẳng trên cành cây và một số
móc trên đuôi chiếc xe chở đá ở bên ngoài. Mấy người bọn họ vui vẻ chúc
tụng thật lâu, đến nỗi lúc Rachel cảm thấy lạnh và cần thứ gì đó bọc quanh
người, cô chẳng còn nhớ nổi mình trước đó đã cất chiếc áo choàng ở đâu
nữa. Joseph tìm được một tấm chăn len khác khoác lên vai cô để giữ ấm.
“Anh yêu em”, hắn thì thào.
Rachel nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ nghe chán mỗi lần hắn lặp đi lặp lại
câu nói đó. “Em cũng yêu anh.”