Tôi già rồi, không làm nổi mấy chuyện tầm phào vậy nữa.” Joseph
mỉm cười bắt tay lão quản đốc. “Cảm ơn ông vì đã gửi gắm cô ấy cho tôi,
Darby. Ông giống như cha cô ấy, không ai có thể phủ nhận được.”
Ace cũng lân la tiến đến gần chỗ bọn họ. Anh đặt một bàn tay to lớn
lên vai Darby. “Thật mừng vì thấy ông đã khỏe mạnh trở lại, ông bạn già.”
Darby mím môi và gật nhẹ mái đầu. “Cũng có chút chật vật. Nhưng
giờ thì tôi ổn rồi, chắc đấy.” Lão nghiêng đầu liếc nhìn về phía cổng vườn,
rồi nhướng một bên lông mày lên nhìn Rachel. Lão hỏi, “Làm cách nào ta
ra khỏi đây được hả con gái? Có một người phụ nữ đang ở ngoài kia ta
muốn gặp và chào hỏi vài câu”.
Joseph biết lão đang nói đến người phụ nữ nào. “Tôi sẽ dẫn ông ra
ngoài bằng lối trước nhà. Rachel có thể sẽ bị khó thở nếu như chúng ta mở
cánh cổng đó.”
Darby gật đầu đồng ý. “Không ai hiểu rõ điều đó bằng tôi.” Lão cúi
người hôn lên má Rachel. “Ta sẽ quay lại ngay nhé, con gái.”
Joseph dùng chiếc chìa khóa Rachel để lại trên bàn ăn nhanh chóng
mở khóa dẫn Darby ra ngoài. Khi quay trở lại khu vườn, hắn thấy Rachel
lại đang một tay ôm lấy eo và cất giọng nói với mấy anh em trai của hắn.
“Chương trình đến đây là kết thúc rồi, tất cả mọi người. Các anh có thể về
nhà rồi đấy.”
Một tràng rên rỉ vang lên ngay sau lời thông báo. Bé Ace níu lấy ống
quần Joseph, cu cậu thích chí cười giòn như muốn nói với hắn cuộc vui giờ
mới chỉ bắt đầu.
“Anh cũng thấy thế”, cha của đứa bé lên tiếng từ góc bên kia vườn.
“Bữa tiệc vừa mới bắt đầu thôi mà. Cho đến khi bọn anh quậy đã và đồng ý
ra về, anh e là hai đứa sẽ phải cố mà chịu đựng đấy.”